Bạn đang ở đây

Em đã vô tình

7 năm trước, nàng và anh kết hôn. Người ta nhìn vào sự đầm ấm, đủ đầy của gia đình nàng và luôn thắc mắc về bí quyết giữ lửa. Khi ấy, nàng tự hào bảo rằng vì mình là người tương đối hoàn hảo.

Nhưng, Chủ nhật tuần trước, anh đi công tác xa, chỉ mình nàng ở lại trong căn phòng thênh thang. Trong những phút giây thấy quá nhớ anh, trống vắng, nàng bắt đầu nảy ra ý nghĩ xếp đặt lại đồ đạc của anh. Một quyển sổ nhỏ rơi ra. Nàng tò mò cầm lên và bắt đầu được biết ở đấy, anh từng chơi một trò chơi.

vô tình

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Anh viết “Ngày... tháng... năm...

Vừa mới cưới nhau được một thời gian ngắn, mình bắt đầu tự hỏi tại sao cô ấy hay chê bai và cằn nhằn?”.

Trả lời: Hình như trạng thái bức bối luôn tồn tại trong cô ấy thời gian gần đây. Cô ấy cáu gắt thường xuyên và không mấy khi thấy nở nụ cười. Đó có phải là dấu hiệu của việc bị ít thời gian hơn so với hồi còn con gái? Nàng cảm thấy tiền bạc trở nên tù túng? Nàng phải làm quá nhiều việc nhà? Chồng hay đi chơi về muộn? Hay là do chồng không còn thường xuyên tặng quà cho nàng như trước nữa?... Có thể là tất cả. Và cũng có thể cơ bản là lỗi tại mình.

“Ngày... tháng... năm...

Tại sao cô ấy lại giỏi buôn điện thoại đến vậy?

Trả lời: Sau một ngày làm việc dài, vất vả, khi về nhà mình chỉ muốn được yên tĩnh, muốn gia đình tụ họp, trò chuyện với nhau. Vậy mà gần đây, cô ấy ngồi lì ở góc nhà ôm lấy chiếc điện thoại và “nấu cháo” với bạn bè, với gia đình nhà ngoại. Ít lần thì được, nhưng quá nhiều lần thì cũng rất bực mình. Không chỉ là hoá đơn điện thoại tăng, còn là cảm giác cả gia đình bị gạt ra ngoài, việc nhà bê trễ... Nhưng suy đi tính lại, trước kia cô ấy đâu có như vậy. Hay là do mình và những thành viên trong gia đình mới không làm cho cô ấy có nhu cầu trò chuyện, chia sẻ, không ai làm cô ấy có sự vui vẻ? Mình phải thay đổi như thế nào đây?

“Ngày... tháng... năm...

Sao cô ấy tiêu tiền giỏi thế?

Trả lời: Từ ngày lấy vợ, mình phải làm việc vất vả hơn. Nhưng một tháng cứ vài lần mình phải nghe cô ấy kêu “Hết tiền rồi anh ạ”. Đi làm về mệt, nghe thấy câu ấy, chỉ muốn hét toáng lên “Tiêu gì mà tốn thế?”... Nhưng rồi nghĩ kỹ, làm đàn ông thì phải khổ như vậy đấy. Ai chả nói chồng phải lo kiếm tiền nuôi cả nhà. Và cũng có thể nếu mình kiếm tiền tốt hơn thì cô ấy sẽ bớt âu lo hơn. Vậy là nếu trước đó cố gắng 10 thì giờ sẽ phải cố gắng đến 20.

“Ngày... tháng... năm...

Sao cô ấy không nhịn được mẹ chồng? Ngày hai đứa còn yêu nhau, mẹ và cô ấy rất quý và hợp tính nết. Mình đã tưởng 2 người sẽ luôn hoà hợp. Ai ngờ, từ ngày cô ấy về làm dâu, mẹ - con có vấn đề. Thời gian gần đây, vấn đề càng nghiêm trọng. Mình cứ về đến cửa là nghe mẹ kể tội vợ. Mình cứ vào đến buồng riêng là gặp thái độ hậm hực với mẹ của vợ. Đôi khi mình mệt quá, gạt đi, không cần nghe. Đôi khi mình coi như vẫn lắng nghe cả hai tố tội nhau nhưng thực ra chẳng để cho tiếng nào lọt vào tai.

Tuy nhiên cũng đôi khi chịu khó lắng nghe một chút thì thấy quả là lỗi ở nàng. Mẹ là người có tuổi, nhưng nàng đã cố chấp với mẹ. Nàng không tôn trọng mẹ... Điều đó làm mình thấy buồn. Người ta bảo “Vợ thì có thể bỏ được chứ mẹ đẻ thì không bao giờ”. Tuy nhiên, thực sự chưa bao giờ mình có ý định muốn bỏ nàng. Ước gì nàng hiểu được điều ấy và cố gắng nhường nhịn, hòa hợp với mẹ hơn.

Quyển sổ cùng những dòng chữ của anh vẫn còn mở rộng ở đó. Nó chưa đi đến những trang cuối cùng. Nhưng nàng vẫn quyết định dừng lại. Rất lâu sau đó, trong nàng vẫn còn cồn lên một nỗi xấu hổ kèm sự xúc động vô cùng. Nàng muốn cảm ơn quyển sổ. Rồi nàng biết, từ nay trở đi, gia đình nàng sẽ còn hạnh phúc nhiều hơn nữa bởi đã đến lúc nàng hiểu ra rằng, nếu có ai đó hỏi về bí quyết giữ lửa trong gia đình, nàng sẽ luôn có câu trả lời: “Vì gia đình tôi có một người đàn ông quá bao dung!”.

Theo GĐHP

people like INLOOK.VN fanpage