Bạn đang ở đây

Mẹ chồng tương lai sờ mó, lăng mạ con dâu ngay ngày đầu ra mắt

Tôi chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như lúc đó. Mặc những lời anh nói, tôi vào phòng lấy đồ và rời khỏi ngôi nhà đó ngay trong đêm.

Tôi và anh phải đi tàu một đêm mới về đến nhà anh. Như bao cô gái trẻ khác, tôi lo lắng, hồi hộp và hơi run trong lần đầu tiên gặp phụ huynh. Cố xua đi sự mệt mỏi sau lần đầu đi tàu xa, tôi cố giữ nụ cười cùng anh bước đến trước mặt bố mẹ chồng tương lai và cúi đầu chào một cách lễ phép.

Trái với điều anh thường dọa tôi rằng mẹ anh là người sắc sảo và hơi khó tính, nhưng điều đầu tiên tôi cảm nhận mẹ anh là người dễ gần. Ông bà không nhìn tôi với ánh mắt soi xét, bà cũng không hỏi quá nhiều như những phụ huynh khác khi lần đầu gặp con dâu. Bà chỉ cười và kể chuyện về anh, về gia đình trong không khí vui vẻ, đầm ấm. Lúc đó, tôi có cảm giác thoải mái như ở nhà của mình vậy. Tôi đã nghĩ, mình thật may mắn, không những tìm được người chồng hoàn hảo mà còn có gia đình chồng tuyệt vời, bà mẹ chồng vui vẻ, tâm lí.

Tuy nhiên, đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Tôi vui mừng một cách quá vội vàng. Chúng tôi nói chuyện một hồi rồi bà giục anh qua nhà bà nội. Anh có ý muốn cho tôi đi cùng nhưng bà ngăn lại, bảo tôi ở nhà phụ bà nấu cơm cho tình cảm. Tôi và anh vui vẻ nghe lời bà. Bi kịch của tôi bắt đầu từ đây.

Anh vừa ra khỏi cổng, bà đã thay đổi thái độ ra mặt với tôi. Gương mặt vui vẻ, dễ gần biến mất. Thay vào đó là ánh mắt soi xét. Bà như đang soi từng cm trên cơ thể tôi. Tôi thấy sợ ánh mắt đó. Tôi như bất động và cứ đứng như "trời trồng" để bà xem. Bà xem chưa thỏa, bà còn động và người tôi, những phần nhạy cảm. Bà nói với giọng mỉa mai: "Người cháu đẹp đấy, eo thon, ngực đầy, mông nở... Nhưng nhìn tướng này giống mấy đứa "bán hoa" ngoài đường hơn là cô kế toán cả ngày ngồi bên máy tính nhỉ?"

Lời nói của bà khiến tôi thấy nhục nhã vô cùng, tôi chưa định hình bà đang nói gì, đúng hơn là không biết bà đang nghĩ gì. Bà coi tôi là "gái bán hoa" sao? Tôi định nói rằng nhờ mình chăm tập thể thao nên mới được vậy thì bà chặn họng luôn. "Còn đứng đấy, có muốn ăn cơm không?". Tôi lẽo đẽo theo bà vào trong bếp, cố gắng nuốt cục tức vào trong bụng.

Lần đầu tiên ra mắt mẹ chồng tương lai đã làm cho tôi quá đau lòng.
Lần đầu tiên ra mắt mẹ chồng tương lai đã làm cho tôi quá đau lòng.

Trong lúc nấu cơm, bà hết sai tôi cái này đến cái khác với giọng trịnh thượng như kiểu tôi là đứa osin. Không những vậy, bà còn liên tục chê tôi chậm chạp, không biết việc, lười biếng. Không khí trong bếp như bị 18 tầng địa ngục đè lên vậy. Cuối cùng, anh cũng về. Bà lại như thay đổi một cách bất ngờ, lại ánh mắt thân thiện, giọng nói nhẹ nhàng ban đầu.

Cả bữa cơm, tôi không nói một lời nào trong đầu suy nghĩ rất nhiều điều mặc mọi người nói nói, cười cười. Sau bữa cơm đến tối khi đi ngủ, bà dính lấy tôi và anh 24/24, không để chúng tôi chút riêng tư dù chỉ 1 phút. Tôi muốn kể cho anh nhiều thứ, mà không kể được, trong lòng bực bội không yên.

Giờ đây tôi chỉ muốn ngủ một giấc để mau qua đêm nay, nhanh đến sáng ngày mai để chúng tôi trở lên Hà Nội. Nằm mãi tôi không thể nào ngủ được, định bụng lên sân thượng cho thoải mái rồi gọi anh ra nói chuyện. Ra ngoài, thấy có người to tiếng dưới phòng khách tôi tò mò xuống xem. Anh và mẹ đang cãi nhau về tôi.

Bà không muốn anh tiếp tục yêu tôi, nói tôi không hợp, bà đã nhắm cho anh một cô ở quê. Còn anh một mực quyết lấy tôi làm vợ. Tuy ở trên tầng hai nhưng tôi vẫn nghe rõ từng câu bà nói: "Mày ngu lắm, nhìn tướng tá nó như thế mà không nhận ra à. Chân đi vòng kiềng như nó thì chắc chắn đã qua tay dăm bảy thằng. Làm ăn thì chẳng biết gì, vụng về, chậm chạp. Mày lấy nó sau này chỉ khổ mày. Mày không dứt được nó thì để mẹ dứt hộ. Mẹ không chấp nhận loại con gái như nó về làm dâu. Nó về chỉ để đào mỏ cái nhà này thôi ".

Từng lời của bà như cứa vào tim, bà thật vô lí khi quy kết tôi như vậy. Tôi công nhận nhà anh có điều kiện, nhà tôi có phần thua kém một chút nhưng không đến nỗi không môn đăng hậu đối. Tôi xinh đẹp, giỏi giang không thiếu đại gia theo đuổi, việc gì tôi phải về đào mỏ tận nơi xa xôi như thế này.

Tôi chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như lúc đó. Mặc những lời anh nói, tôi vào phòng lấy đồ và rời khỏi ngôi nhà đó ngay trong đêm. Giờ tôi rất băn khoăn không biết có nên tiếp tục yêu anh hay không?

Theo Thethaohangngay.com.vn

people like INLOOK.VN fanpage