Bạn đang ở đây

Tôi ghét Valentine

Vào ngày này tôi yêu đời lắm, thường mặc áo đầm trắng, tô son đỏ, mang giày cao gót đi bộ ra đầu ngõ đón taxi đi tám trăm mét vòng dìa ăn hủ tíu gõ rồi dzô nhà soi gương, tẩy trang đi ngủ hi hi.

Hội chứng trầm cảm Valentine

Tôi là một cô nàng bị chứng trầm cảm tháng 2 với những biểu hiện tâm lý như cáu kỉnh, ủ ê, khó ngủ, căng thẳng v…v…Triệu chứng đặc biệt nặng hơn vào khoảng một tuần trước 14/2 và hết ngay lập tức sau khi người ta đã vứt vào sọt rác hết số hoa bày bán trên đường, dẹp tất cả banner màu hường kèm rất nhiều trái tim trên các website và thôi treo bản “Khuyến mãi chocolate” trong siêu thị. Chính xác thì tôi ghét Valentine, hệt như ghét món ớt Đà Lạt và phim của Jennifer Aniston -cả ba đều làm tôi phát bệnh khi nghĩ tới!

Thực ra cái gì cũng có nguyên nhân của nó, mà để nói về chuyện vì sao cái ngày ấy lại trở nên kinh khủng đến vậy thì có hàng tá lý do.

Thảm họa bông hồng

Ân oán giữa tôi và Valentine bắt đầu vào độ tuổi thiếu nữ. Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra thằng bạn thân của mình đáng yêu đến mức nào, thay vì suốt ngày đè đầu cưỡi cổ nó mà ăn hiếp. Tôi bắt đầu để ý nó, và tin chắc rằng thể nào nó cũng đang để ý mình, chẳng qua là không dám nói mà thôi! Nếu không thì sao nó cứ canh đúng 8h tối là gọi tôi để tám chuyện, dù quả thực là chẳng còn đề tài gì để mà nói khi chúng tôi đã tám suốt cả buổi học rồi. Nó còn khăng khăng bắt tôi đi học thêm môn Toán của ông thầy siêu khó trong trường, dù biết chắc rằng tôi dự định đi thi khối C. Nó lại còn biết rõ tôi vừa đi tỉa tóc mái, hay vừa tăng cân, hay vừa nổi mụn nữa cơ. Dù nó toàn lấy những điều ấy ra châm chọc tôi, nhưng rõ ràng là nó-để-ý-tôi nên mới thế! Thế nên khi nó hỏi tôi rằng 14/2 có rảnh không để cùng đi bán hoa hồng thì tôi chắc chắn rằng đó chỉ là một cái cớ để đỡ ngượng trước khi nó chính thức tỏ tình mà thôi!

Suốt cả tối 14/2 tôi và nó “chèo kéo” được khối anh chàng chịu bỏ tiền ra mua những bó bông to đùng giá cắt cổ tặng bạn gái, đơn giản vì chẳng ai dám cò kè giá trị của tình yêu cả. Nó rõ ràng là rất phấn khích vì chuyện làm ăn phát đạt, mà cũng có thể vì chờ thời khắc quan trọng của hai chúng tôi. Lại còn chọn bộ đồ nhìn bảnh nhất nữa chứ! Ban đầu thì tôi cũng bình tĩnh lắm, nhưng cứ quan sát cảnh nó ngó đồng hồ 5 phút một lần thì tôi cũng hoảng theo. Tôi bắt đầu tưởng tượng đến cảnh tôi sẽ e thẹn gật đầu như thế nào để nó không nhận ra là tôi cũng kết nó từ lâu. Và có lẽ tôi sẽ bớt bắt nạt thằng bạn thân một chút, dù gì thì con gái cũng cần dịu dàng mà….

Đúng 10h đêm ngày 14/2 định mệnh, tất cả bông hồng của hai chúng tôi đều được bán hết trừ một bó to thật to và đẹp thật đẹp. À há, tỏ tình thì chắc chắn phải có hoa! Nó đột nhiên cốc đầu tôi một cái và nói rằng “Hôm nay bà đã chịu cực rồi, về nhà tui sẽ tính toán tiền lời gởi bà sau. Còn bây giờ bà ráng chịu cực thêm chút nữa, tự về nhà một mình nha. Giờ tui phải chạy qua nhà bạn gái rồi. Cũng may còn chừa lại một bó bông, nếu không “bé” mà giận thì mệt lắm”

10h15 đêm 14/2 định mệnh, tôi ngồi sau lưng xe ôm, tay trái ôm 2 cái xô đựng bông, tay phải cầm mớ giấy gói còn sót lại. Chẳng còn tay nào mà lau nước mắt nữa. Mối tình đầu tưởng bở của tôi đã tan tành như một trò đùa. Thế nên tôi mới ghét ngày Valentine. Cái ngày mà ai cũng hồi hộp chờ đợi xem thần tình yêu sẽ mang quà gì đến cho mình, một số người hài lòng và hạnh phúc (như người yêu của những anh chàng đã mua hoa với giá trên trời chẳng hạn) và một số người (trong đó có tôi) cảm thấy mình và kẻ ngốc nghếch và ngớ ngẩn nhất trên đời.

keepcalmandhatevalentine

Valentine “chín ép”

Dư chấn để lại của màn yêu hụt là mãi đến năm 2 đại học tôi mới chính thức có người yêu. Đúng hơn là đồng ý để người ta yêu mình, chứ tôi thì chỉ mới thinh thích mà thôi. Cảm giác có người yêu dĩ nhiên rất sướng, nhất là khi anh chàng kia đang dốc sức ra mà cưa cẩm tôi. Anh ấy giống hệt siêu nhân, tôi cần là có mặt ngay lập tức, chỉ thua cái là không biết bay mà thôi. Thế nên tôi liêu xiêu, tôi cảm động, và rốt cuộc khi anh ấy hỏi “Em có yêu anh không” tôi đã không đủ can đảm để nói không. Mà hai người (cứ cho là) đang yêu nhau thắm thiết thì còn gì sung sướng bằng được hẹn hò vào đúng Vanlentine?

Valentine năm ấy tôi và chàng long lanh lóng lánh xuất hiện bên nhau, như một hình mẫu chuẩn mực nhất của các cặp tình nhân. Chàng chờ tôi với một gói quà to đùng một bó hoa hồng to tướng. Chỉ có điều tất cả các bàn trong quán cà phê đều kín chổ, ý tôi là số bàn đã được tăng gấp đôi so với ngày thường. Lưng tôi chạm được vào lưng của anh chàng ở bàn bên, đang cãi nhau với người yêu về vấn đề gì đó đại loại như “Tại sao quen nhau 4 năm mà anh lúc nào cũng chỉ mua mỗi chocolate tặng em”. Sau vài phút đứng lơ ngơ nhìn nhau và nhìn xung quanh để tìm chổ ngồi nhưng vô vọng, chàng nắm tay tôi và bảo “Hay anh đưa em đi đâu có riêng tư”.

Nơi riêng tư. Vào một cái ngày mà cả nhân loại đều chẳng ai muốn ở nhà. Là một cái nhà nghỉ. Thật thú vị làm sao, mãi đến khi anh chàng đã lấy xong thẻ xe rồi tôi mới nhận ra tình thế của mình. Nên tôi quyết liệt cự tuyệt, còn anh chàng thì ra sức thanh minh rằng chúng tôi sẽ chỉ vào đấy để tâm sự chuyện trò mà thôi. Bà chủ nhà nghỉ đang đứng kế bên cũng góp lời “Có vào không, hôm nay phòng đắt lắm đấy. Không đặt trước 2 ngày thì giờ này làm gì còn”. Thì ra là thế! Dù có hơi gà một chút, nhưng tôi cũng hiểu rằng chả có thằng điên nào đặt phòng trước hai ngày chỉ để cùng bạn gái tâm sự thuần khiết.

Chuyện sau đó mới thực sự hài hước! Qua ngày hôm sau, anh chàng tỏ thái độ giận dỗi theo kiểu chính tôi đã làm hỏng cuộc hẹn siêu lãng mạn ấy. Rằng thì Valentine là ngày chứng tỏ tình yêu dành cho nhau và tôi có lỗi là đã không tin tưởng anh ta, không yêu anh ta bla bla bla.

Thực ra thì anh ấy nói rất có lý! Tình cảm tôi dành cho anh ấy vẫn còn non và xanh lắm, nhưng để kịp Valentine mà chúng bị “chín ép” và rốt cuộc có vị kinh khủng không đỡ nổi. Thế nên tôi mới ghét cái ngày ấy, cái ngày làm người ta thấy mình cần tình yêu một cách kinh khủng đến nỗi sẵn sàng vơ đại một anh chàng bất kì nào đó!

Rốt cuộc thì Valentine có ý nghĩa gì?

Tôi đã trải qua nhiều mùa Valetine khác. Có lần phải đóng bộ thật đẹp, giả vờ là đang hẹn hò rồi vạ vật ở một quán ăn hết khuya để khỏi bị đám bạn chung phòng chọc quê. Một lần khác, đang cãi nhau nghiêm trọng với bạn trai thì phải chủ động làm lành vì sợ phải cô đơn vào ngày này. Để rồi sau đó 1 tháng, chúng tôi cũng chính thức chia tay. Cũng có lần tôi nhận được hoa và quà nặc danh, nhưng chờ cả buổi vẫn chẳng thấy anh chàng nào xuất hiện (tôi đoán đây là trò của cô bạn thân, để giúp tôi vượt qua cơn tự kỉ).

Valentine giống như một cái cột mốc. Nó sẽ nhắc nhở rằng bạn đang thê thảm đến mức nào nếu không tìm nổi cho mình một người để cặp kè. Nó giống hệt một kì thi mà hai người đang yêu cùng thử thách và gây áp lực cho nhau. Quả thực, tôi chả có chút cảm tình nào với ngày này!

Tôi muốn một tình yêu bình dị và hiển nhiên, thay vì đóa hồng được trao vào dịp đặc biệt. Và Valentine có nghĩa gì, khi mà chúng ta cần được yêu mỗi ngày trong số 365 ngày của năm cơ chứ?

Theo Xanh

people like INLOOK.VN fanpage