Bạn đang ở đây

"Ngồi khóc trên cây": Món quà gửi từ tuổi thơ

Với cuốn sách mới này, một lần nữa người đọc lại được Nguyễn Nhật Ánh tặng món quà quý giá: lòng tin rằng điều tốt có thật trên đời.

" Ngồi khóc trên cây" là một câu chuyện buồn. Vẫn tình yêu chớm nở, trong sáng nhưng không làm cho người đọc cảm thấy hạnh phúc khi đọc mà thay vào đó là cảm giác mất mát và hụt hẫng. Đọc xong cuốn truyện  ta cảm thấy bồi hồi, nhớ lại những cái kết buồn của "Mắt biếc", "Đi qua hoa cúc".... Phải lâu lắm rồi ta mới đọc lại một cuốn truyện đầy cảm xúc trong trẻo, hồn nhiên, càng đọc càng muốn biết chuyện tình ấy ra sao như thế.

"Chiều rớt nắng trên ngọn sầu đông. Tôi ngồi duỗi chân trên cỏ, nghe nắng xuyên qua lớp vải. Trước mặt tôi, trong dòng sông Kiếp Bạc, nắng đang đùa giỡn với cát."

Đây là đoạn mở đầu của truyện, một giới thiệu ngắn vô cùng quen thuộc với các fan của Nguyễn Nhật Ánh, bởi họ biết mình sắp được nghe kể một câu chuyện rất khác với văn phong hài hước của nhà văn. 

“Ngồi khóc trên cây” lấy bối cảnh một ngôi làng ven sông thơ mộng, trong kỳ nghỉ hè của những cô cậu học trò. Vẫn là những triền đê, cái làng, cái quán, chợ… mà ta thường thấy trong những câu chuyện của Nguyễn Nhật Ánh, song ở “Ngồi khóc trên cây”, tác giả đã dành cho tuổi mới lớn một câu chuyện rất trong trẻo.

 

 

Câu chuyện xoay quanh mối tình đầu của cô bé Rùa và chàng sinh viên ở quê đang theo học ở thành phố. Mối tình đầu trong veo ấy, sự ngượng ngùng, không dám bày tỏ, công khai tình cảm, cái cách họ giấu giếm tình cảm, không dám làm cho nhau buồn chính là biểu hiện cho những khát khao về một mối tình thơ ngây, đẹp đẽ.

Và cái cách họ thinh thích, rồi thương nhau giấu giếm, sợ làm nhau buồn,  mong mỏi gặp nhau  đến mất ngủ… có phải là mối tình đầu giống như của bạn?

“ Dài nhanh lên với

Tóc xõa ngang mày

Lớn nhanh lên với

Bé bỏng chiều nay”

Không chỉ kể câu chuyện tình yêu đầu đời, với những trò chơi, những kỷ niệm của tuổi mới lớn mà đi hết cuộc đời cũng không thể quên, trong “Ngồi khóc trên cây”, Nguyễn Nhật Ánh còn gửi đi thông điệp về lòng tin và điều tốt luôn hiện hữu trên đời. 

ngoi-khoc-tren-cay-1371723695_500x0.jpg

Mỗi lần đọc tác phẩm Nguyễn Nhật Ánh, tôi lại bắt gặp hình ảnh trẻ thơ của mình trong đó. Với tác phẩm "Ngồi khóc trên cây" cũng không phải ngoại lệ. Tôi vẫn nhớ mình ngạc nhiên ra sao khi thấy máy bay xuất hiện và để lại vạt khói trên trời. Mấy đứa bạn trong xóm cùng ngạc nhiên, trầm trồ. Tôi cũng thấy hình ảnh trẻ thơ của mình khi nhìn trời và đời qua giấy kính...

Khi lớn, mọi thứ bỗng trở nên quá đỗi bình thường và hiển nhiên. Đọc lại tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh, chúng ta có cảm giác như mình đang nhỏ lại và  bao kí ức đang quay ngược trở về.

 

H.T/ Inlook.vn

people like INLOOK.VN fanpage