Bạn đang ở đây

Hợp đồng độc quyền: Con dao hai lưỡi

Những tờ giấy chừa đầy các khoản cam kết có thể là trợ thủ đắc lực giúp sự nghiệp ca sĩ thêm bay xa, nhưng lắm khi nó cũng trở thành mối hiểm họa chặn đứng mọi con đường.

Tại các thị trường giải trí phát triển như Mỹ, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, vai trò của công ty quản lý luôn quan trọng và có tính quyết định gần như đến toàn bộ sự thành công của nghệ sĩ. Nếu tố chất còn khiếm khuyết thì một công ty quản lý tốt vẫn có cách nhào nặn thích hợp để đưa sao trẻ ra thị trường, và ngược lại, dù tài năng có tuyệt vời đến đâu mà thiếu đi vai trò của nhà quản lý thì cũng đừng mong tỏa sáng.

Ngày nay, để vươn lên vị trí ngôi sao, ca sĩ không thể chỉ biết có hát hay, nhảy giỏi, chụp hình xinh, mà họ phải được tính toán kỹ càng từng đường đi nước bước như hát dòng nhạc nào, thế mạnh ra sao, tung sản phẩm thời điểm nào, xuất hiện ở những đâu, hình tượng trông thế nào... Ngoài ra, các công ty quản lý còn chăm lo hàng núi việc tỉ ti cho ca sĩ từ ăn uống, thể dục, đi lại cho đến cái quần, cái áo để họ có thể tập trung hoàn toàn vào chuyên môn.
 

Han Kyung từng có lùm xùm lớn với SM Entertainment.

 

Mặc dù ở ta, đa phần ca sĩ đều thích tự lập để tránh cảnh ăn chia, nhưng với sao quốc tế, họ dường như không có khái niệm này. Đằng sau các công ty giải trí uy tín luôn là những cái đầu đầy kinh nghiệm, có thể phân tích rành mạch xu hướng của thị trường, cân nhắc đến từng chân tơ kẽ tóc cho ca sĩ. Đặc biệt, hầu hết mối quan hệ với truyền thông, nhà đài, bầu sô... đều do các công ty giải trí nắm giữ, việc mà một ca sĩ độc lập không thể nào nhúng tay vào được. Vì thế, nếu muốn trở thành một nghệ sĩ thực thụ, các sao ngoại đừng mong có thể hoạt động theo kiểu "cây nhà lá vườn" như ở V-pop.

Với mong muốn đi theo con đường chuyên nghiệp hóa, tại Việt Nam cũng đã xuất hiện khá nhiều công ty quản lý, đào tạo ca sĩ, cùng với hàng loạt kiểu "độc quyền". Về cơ bản thì nội địa cũng tuân thủ theo các quy định chung của quốc tế như việc bỏ vốn đầu tư, đào tạo, tỷ lệ ăn chia, phạm vi quản lý... Tuy nhiên, về chi tiết thì mỗi nơi đều có những đặc thù riêng của mình, ví dụ K-pop thường kéo dài thời gian độc quyền lên đến hơn 10 năm, trong khi đa số ca sĩ ở ta chỉ chấp nhận không quá 5 năm.

Về tỉ lệ ăn chia, V-pop chuộng phương án trả lương tháng cho ca sĩ những năm đầu rồi mới dần chuyển sang hình thức tỷ lệ 3-7, 6-4, 5-5, hoặc cũng có nơi chia tỷ lệ ngay từ đầu. Trong thực tế, có cả những trường hợp mà ca sĩ không cần công ty bỏ vốn đầu tư 100 %, họ có thể tham gia chia sẻ gánh vác gánh nặng tài chính này, và dĩ nhiên lúc đó quyền lợi ăn chia cũng được hậu hĩnh hơn.

Khi công nắm đằng lưỡi

Để có thể đẩy được một ca sĩ, nhóm nhạc lên hàng ngôi sao chắc chắn số vốn cần bỏ ra không bao giờ là nhỏ. Từng bộ quần áo, hình ảnh, bài hát, video clip, chi phí sản xuất, phát hành, quan hệ báo chí... Tất cả đều được tính bằng tiền với rất nhiều con số "0" theo sau. Dĩ nhiên để có thể quyết định đầu tư vào một tài năng trẻ, mọi công ty quản lý đều phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khả năng hoàn vốn và sinh lời của thành phẩm. Tuy vậy, không phải lúc nào mọi tính toán cũng đi đúng đường.

Điều xấu nhất mà mọi công ty quản lý luôn nơm nớp lo sợ là việc ca sĩ đơn phương phá bỏ hợp đồng, khiến họ mất cả chì lẫn chài. Thông thường, để có thể thu hồi vốn từ một ngôi sao trẻ, nhà đầu tư phải mất đến 2 năm, hoặc lâu hơn, và sau đó thì phần lãi mới chạy về. Tuy nhiên, nhiều ca sĩ lại thường bỏ hợp đồng trước hạn định này khiến bao công sức của nhà quản lý tan tành. Chính vì lý do đó nên hầu hết các lò đào tạo tại Việt Nam đều không muốn kéo dài quá trình "ủ gà", mà chỉ muốn tung "hàng" ra thật nhanh để mau mau thu tiền về, trước khi ca sĩ kịp "quất ngựa truy phong".

 

Việt Hùng một thời từng là bầu của Nhật Tinh Anh.


Mặc dù mọi hợp đồng độc quyền đều quy định đầy đủ các khoản phạt nặng tay để răn đe ca sĩ, nhưng một khi đã muốn "vượt chướng ngại vật" thì họ đều tìm ra cách luồn lách. Khi mới vào nghề, còn non nớt, thì những khoản tiền bạc trăm, bạc tỷ nghe có vẻ lớn lao, nhưng một khi đã thành danh thì những ràng buộc ấy đều nằm trong "tầm tay" chi trả của các ngôi sao. Và thường các công ty quản lý cũng rất đau đầu để chứng minh được mọi khoản đầu tư đã đổ vào cho ca sĩ, vì thế việc phân xử đền bù trước pháp luật cũng gặp phải nhiều khó khăn.

Bên cạnh những tranh chấp về tiền bạc, thì một lý do khác khiến ca sĩ Việt Nam dễ dàng cao chạy xa bay là vì thế lực các công ty quản lý ở ta còn chưa đủ mạnh. Nếu như nghệ sĩ quốc tế gần như không thể tự mở rộng các mối quan hệ với báo chí và nhà đài một cách độc lập, thì ở ta tất cả các sao đều có thể làm được việc này dễ dàng chỉ sau 1, 2 năm đi hát. Vậy thử hỏi mấy ai còn muốn phải chịu cảnh ăn cơm chung nồi dưới cái trướng "độc quyền" đầy gò bó.

Khi ca sĩ nắm đằng lưỡi

Tuy khó khăn đè nặng lên các công ty giải trí là vậy, nhưng phận làm ca sĩ cũng chẳng phải dễ dàng muốn đến là đến muốn đi là đi. Mỗi nơi sẽ có một hình thức "độc quyền" và các kiểu phạt khác nhau, dù có muốn luồn lách thì cũng phải vượt qua lắm ải gian nan.

Khi có đổ vỡ xảy ra, vấn đề mâu thuẫn đầu tiên giữa hai bên luôn là các khoản đền bù cao ngất ngưỡng, và việc tranh chấp thường kéo dài rất lâu. Trong suốt thời gian này, mọi hoạt động của ca sĩ gần như đều bị đình trệ, vì trên danh nghĩa họ vẫn còn được độc quyền bởi công ty chủ quản, bất kỳ hoạt động độc lập nào đều có thể bị can thiệp thẳng tay. Điển hình như nam ca sĩ T. từng phải ngậm ngùi rời khỏi cánh gà sân khấu khi các bầu sô nhận được công văn của người quản lý cũ yêu cầu phải hủy tiết mục ngay lập tức. Mặc dù sau một thời gian, tất cả đều có thể quay lại với các hoạt động nghệ thuật, tuy nhiên chính những tranh chấp đã khiến tên tuổi ca sĩ bị trượt dốc, đánh mất khá nhiều cơ hội béo bở mà việc tìm lại là rất khó khăn.
 

Ngân Khánh trước đây từng là ca sĩ do Thanh Thảo quản lý.


Bên cạnh đó, vấn đề quan trọng là không phải công ty quản lý nào cũng có thể vạch ra đường hướng thích hợp cho ca sĩ, nhưng mọi bản hợp đồng đều bắt buộc họ phải răm rắp nghe theo. Nếu xui rủi sau vài ba năm mà tên tuổi vẫn không tỏa sáng, ca sĩ có muốn dứt áo ra đi cũng không được, vì lại phải vướng vào điệp khúc "đền bù". Điển hình như ca sĩ N.K. lúc mới đầu quân thì được nhà quản lý tâng bốc đủ đường, đến khi không thể thành công thì cũng bị chính "người cũ" lên báo buông lời chê bai "gà nhà" thực lực quá yếu không thể bức phá mặc dù công ty đã cố gắng hết sức, và nếu bây giờ muốn thanh lý hợp đồng thì lại phải móc tiền túi ra đền.

Vấn đề đặt ra là mọi đánh giá và tầm nhìn của những công ty như thế này này thật sự đến đâu? Vì sao buổi ban đầu thì tự tin đôn "hàng", đến lúc không được thì phủi tay đổ hết lên đầu ca sĩ? Việc không nhận ra được năng lực của "gà" khi mới tuyển dụng chẳng lẽ nhà quản lý không phải chịu trách nhiệm gì? Công ty thì đòi được bồi hoàn toàn bộ chi phí, vậy thử hỏi mấy năm thanh xuân bỏ phí cho cái nghề "kén tuổi" này thì ai sẽ đền cho ca sĩ đây?

Việc các ca sĩ ở Việt Nam hoạt động độc lập và phá bỏ các hợp đồng quản lý như cơm bữa đang thể hiện sự tự phát thiếu tính chuyên nghiệp của cả hai phía. Ca sĩ thì chỉ muốn lợi dụng tiền vốn công ty để đạt được thành công bước đầu và rồi sau đó tìm đường đánh lẻ. Trong khi các công ty quản lý còn chưa đủ sức tập trung mọi yếu tố để tạo điều kiện tốt nhất cho sự nghiệp của sao trẻ.

 

"Cặp đôi" Đan Trường - Hoàng Tuấn bền bỉ sau nhiều thăng trầm của làng giải trí.


Trong khi các tài năng thế giới luôn được đào tạo ít nhất từ 2 năm trở lên trước khi ra lò, thì ở ta, tuy mọi điều kiện đều thua kém rất xa nhưng lại cho xuất xưởng nhanh chóng vánh (6 tháng). Tất cả cũng chỉ xuất phát từ chuyện bên A sợ bên B bỏ chạy giữa chừng nên phương án tốt nhất vẫn là phải ưu tiên cho việc kiếm tiền, rồi sau đó từ từ đào tạo tiếp, đến khi kết quả bất thành thì lại lôi nhau lên báo vạch áo cho người xem lưng.

Không phải tự nhiên mà ngay cả các ngôi sao đình đám như Britney Spears, Lady Gaga vẫn kiên trì hợp tác với nhà quản lý thay vì kiểu gãy gánh giữa đường như V-pop. Đã đến lúc người làm nghệ thuật tại Việt Nam cần nhận thức rõ sự thành công phải được cộng hưởng bởi nhiều cái đầu, chứ không chỉ đơn giản ngồi đong đếm tỉ lệ chia chác để rồi đạp đổ nhau.

 

Theo 2S

people like INLOOK.VN fanpage