Bạn đang ở đây

20 năm xa xứ, Minh Phượng đau đáu "đường về"

16 năm xa sàn diễn, bị số phận đẩy đưa vào kiếp làm mẹ đơn thân ở Canada, Minh Phượng - tên tuổi một thời của làng kịch TPHCM, đau đáu nỗi nhớ nghề. Chị nói, nếu có thể quay ngược thời gian, sẽ không bao giờ ra đi.

Trò chuyện với Minh Phượng, người đối diện có thể cảm nhận được sự bình thản, nhẹ nhàng trong cách nói, nụ cười của nữ diễn viên ở tuổi tứ tuần. Nhưng thoáng ở khóe mắt, nét buồn vẫn lẩn khuất. 16 năm rời quê hương, xa sàn diễn, theo chồng định cư ở Canada, với chị, một lần cất bước ra đi không ngờ toàn hứng chịu những sự không may, để cuộc đời rẽ hoàn toàn sang hướng khác.

Cũng như lần về thành phố Hồ Chí Minh vào 4 năm trước, tháng 8 này, chị vẫn sôi nổi nói về sân khấu, về nghề diễn. Chị khoe vừa dắt hai con đi xem kịch Con Cấm, con Tám ở Idecaf và các con rất thích. "Lần nào về cũng thấy sân khấu kịch ở TPHCM hoạt động sôi nổi, nhiều khán giả bỏ tiền mua vé đi xem. Ngồi ở hàng ghế, tôi cũng cảm thấy vui lây".

 

"Điều an ủi tôi nhất sau cuộc hôn nhân đổ vỡ là chúng tôi chia tay trong hòa bình, không có thù hằn, oán giận", Minh Phượng tâm sự.

 

Xa Sài Gòn gần 20 năm, chỉ về nước 8 lần, lần nào Minh Phượng cũng được bạn bè trong giới nghệ sĩ hỏi han ân cần. Từ "bầu" Huỳnh Anh Tuấn đến NSƯT Thành Lộc, Hữu Châu, "bầu" Hồng Vân, Minh Nhí, Ái Như - Thành Hội, hay đạo diễn Vũ Minh... Chị thích xem vở nào là các bạn tặng vé cho đi xem ngay. Chị xem hết các sân khấu kịch, từ 5B Võ Văn Tần, Phú Nhuận đến sân khấu Hoàng Thái Thanh, Idecaf...

Chị nói, xem để biết, để xem những người bạn nghề giờ hoạt động tất bật ra sao, rồi xem để nhớ mình cũng từng có một thời là diễn viên, từng hồi hộp thế nào ở cánh gà hằng đêm chờ đến lượt khóc, cười trên sân khấu. Sau những trải lòng, Minh Phượng tự giễu mình bằng câu: "Đôi khi tôi thấy mình như con dơi, chim không ra chim, chuột không ra chuột".

Khi ở Canada, chị nhớ quay quắt quê nhà, nhớ khán giả, sàn diễn. Khi về Việt Nam trong những chuyến đi ngắn ngủi, chị lại khấp khởi hy vọng khi những người bạn cùng thời đánh tiếng về vài vai diễn phù hợp để chị trở lại công việc chuyên môn. Nhưng nào có dám nhận vai gì vì những lúc đó, chị lại thắc thỏm quay về bên kia, về với cuộc sống và công việc học tập của hai con.

 

Minh Phượng mong tái ngộ khán giả trong thời gian sớm nhất.

 

Cuối năm 1994, Minh Phượng theo chồng sang Canada định cư. Khi đứa con trai đầu lòng được ba tuổi, đứa con gái nhỏ còn chập chững, chồng chị làm ăn vỡ nợ nên bỏ vợ con ra đi. Một nách hai con phải đi thuê nhà để ở giữa Vancouver, nơi cộng đồng người Việt không đông, thảng hoặc chị mới có thể lên sân khấu để diễn.

Một đôi lần bay sang Mỹ để làm nghề, vì người Việt bên ấy nhiều hơn, chị lại chạnh lòng khi mảnh đất nghệ thuật ở Mỹ cũng khá chật hẹp. "Khán giả bên ấy, vốn đã đầy áp lực với cuộc sống thường nhật cơm áo gạo tiền nên họ xem diễn tấu hài là chính. Diễn viên không cần diễn giỏi", chị kể.

Những ngày mới sang Mỹ, diễn viên Hồng Đào cũng từng chia sẻ với Minh Phượng nỗi buồn tủi của lớp diễn viên được đào tạo bài bản về sân khấu, giờ phải diễn chập hài, tấu hài, chấp nhận nói bậy mua vui... để sống, tồn tại với nghề. Minh Phượng tâm sự, sau những chuyến sang Mỹ biểu diễn, cát-xê cũng chỉ đủ trả tiền máy bay bay đi về Canada, công việc diễn xuất của chị dần thưa đi. "Đôi khi cũng tự thấy xấu hổ với mình, nên tôi tự bảo, thôi hay là không diễn nữa".

 

Minh Phượng bên chị gái (trái) - nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc.

 

Khi được hỏi, có sợ khán giả trong nước đã quên bẵng đi một Minh Phượng của các vở Con nhà nghèo, Thây ma sống, Chuyện lạ, Chuyện bây giờ mới kể... từng "tung hoành" ở sân khấu 5B và Chuyện trong nhà ngoài phố của đài truyền hình TPHCM ngày nào, chị nói, chính vì điều đó, lần này về nước, chị nhận ra rằng, đây đúng là thời điểm để quay lại sàn diễn. "Nếu trễ hơn thì cơ hội ấy sẽ vuột mất".

Đạo diễn Trần Cảnh Đôn, Phú Hải..., các người bạn cùng thời với Minh Phượng, lần nào cũng giục chị về để có những vai thật phù hợp. Còn diễn viên Thành Lộc khen, Minh Phượng sau ngần ấy năm vẫn không nhiều thay đổi từ phong cách đến giọng nói...

Hôm đi xem kịch về, ở bãi giữ xe, con trai nữ diễn viên nghe khán giả thì thào: "Minh Phượng kìa, có phải diễn viên Minh Phượng không nhỉ" rồi quay sang nói giọng đầy vẻ tự hào: "Họ nói họ còn nhớ mẹ kìa!". Đó là những động viên để chị tự tin để nhận lời mời vào một vai diễn cho bộ phim mùa Tết 2012 trong nước.

"Giờ các con đã lớn rồi, tôi rất mong có thể thu xếp được công việc ở bên ấy để quay về làm diễn viên. Tôi không ngại vai già, vai xấu, hay vai nhỏ... miễn là được sống hết mình với nghề nghiệp mình chọn một thời tuổi trẻ", Minh Phượng nói.

Thời gian đầu sang Canada, khi gia đình đổ vỡ, như rơi xuống hố thẳm, có khoảng thời gian nửa năm, Minh Phượng không hề ngủ, có chăng chỉ là những cơn chập chờn lúc nửa đêm về sáng. Rồi chị tự vực mình dậy, làm nghề nail mưu sinh để lo cho hai con ăn học đàng hoàng. Chị kể, một chút tủi thân của người diễn viên một thời khiến chị tự đặt cho mình một quy tắc riêng là không bao giờ làm cho khách Việt Nam.

Những mất mát, nỗi buồn dần đi qua hết, Minh Phượng bộc bạch, giờ hai con, một trai, một gái là tài sản quý giá nhất của đời chị. Điều chị mong mỏi nhất là được xuất hiện trước khán giả vào một ngày không xa.

 

Theo VNE

people like INLOOK.VN fanpage