Giống những mẫu xe hàng đầu của Audi, các hệ thống hiển thị và vận hành kỹ thuật số trong dáng vẻ nhỏ gọn...
Xem tiếpBạn đang ở đây
Tìm lại chính mình
Tốt nghiệp đại học loại giỏi, có nghề nghiệp, thu nhập ổn định, hình thức khá, ai cũng ngỡ trang đời với tôi thật nhẹ nhàng. Khi gặp Hữu, một người đàn ông đẹp trai, bẻm mép, làm nghề tự do, tôi đã yêu mê mẩn và lấy bằng được trước sự phản đối quyết liệt của bố mẹ.
Chồng tôi là người đàn ông vũ phu, vô trách nhiệm. Dù không có nghề nghiệp ổn định, cuộc sống gia đình khó khăn, nhưng anh ta chẳng mấy khi bận tâm. Bản tính ham chơi, ỷ lại, luôn bắt người khác phải phục vụ của anh ta thật sự làm tôi mệt mỏi. Nỗi lo cơm áo gạo tiền luôn đè nặng lên vai tôi. Nhất là những lúc thua bạc, chồng tôi đòi tiền, đánh đập tôi tàn nhẫn. Khi tôi mang thai, anh ta đã không quan tâm, động viên vợ, lại còn đi ngoại tình.
Tôi đi từ thất vọng này đến thất vọng khác mà không biết chia sẻ với ai. Sợ bố mẹ buồn, tôi cắn răng chịu đựng và phục tùng anh ta vô điều kiện. Tôi trở thành một người nhu nhược, yếu đuối và dễ bị tổn thương. Nhưng sức người có giới hạn. Khi con tôi hơn một tuổi, tôi quyết định ly hôn.
Một cuộc sống mới bắt đầu với tất cả sự trỗi dậy của bản năng và lý trí. Tôi biết mình phải làm gì để vượt qua những mặc cảm, những vất vả, khó khăn trước mắt. Cả nỗi cô đơn, trống trải sẽ đến bất cứ lúc nào.
Cầm trong tay tờ quyết định của tòa án, khi trở về nhà, việc đầu tiên là tôi trang hoàng lại nhà cửa, thay thế một vài đồ dùng cũ. Vì con đang còn nhỏ nên tôi dành trọn thời gian để chăm sóc, nuôi dạy cháu.
Khi con tôi bắt đầu đến trường, tôi có thời gian để liên lạc với bạn bè, người thân và thật sự tìm thấy niềm vui, tình cảm ấm áp mà mọi người dành cho mình. Có những lúc buồn trống trải, tôi nghĩ đến những điều trước đây chưa làm được và thực hiện ngay với tất cả niềm đam mê, hứng thú.
Tôi từ bỏ những băng đĩa nhạc buồn, xem những bộ phim hài hước, vui nhộn mỗi ngày. Nỗi buồn dần đi đâu hết. Khi cuộc sống tạm yên, những khó khăn, mặc cảm ban đầu, cả những nỗi buồn chông chênh, trống trải đã đi qua, tôi tiếp tục vạch ra và thực hiện kế hoạch cụ thể tương lai của hai mẹ con. Con tôi sẽ học ở trường nào, tôi sẽ làm gì để có thêm thu nhập. Từng ngày, công việc luôn làm tôi bận rộn nhưng không kém phần háo hức, hào hứng, say mê.
Tôi cảm thấy yêu đời, yêu cuộc sống hiện tại của mình. Thật lòng, đôi khi tôi cũng bị dằn vặt bởi cảm thấy có lỗi với con. Nhưng xét cho cùng, nếu cuộc hôn nhân không hạnh phúc, sống với người cha có lối sống buông thả, vô trách nhiệm, chắc gì con tôi đã có một cuộc sống bình yên, tốt đẹp như bây giờ. Hôn nhân đổ vỡ là vạn bất đắc dĩ, chẳng ai muốn điều đó xảy ra. Nhưng sẽ là vô trách nhiệm với chính mình nếu chấp nhận để mình đắm chìm trong khốn khổ.
PNVN