Bạn đang ở đây

Nhật ký cho mẹ

Sáu năm trôi qua, căn phòng vẫn như trước, không thay đổi gì nhiều, chỉ có ta là thay đổi, ta đã lớn hơn, cuộc sống có nhiều chuyện xảy ra. Bây giờ khi chính mình là nhân vật chính nhưng ta chẳng có cảm xúc gì, không buồn, không vui, không bực bội, không tức giận...

li hôn

Thứ tư, ngày... tháng... năm...

12g trưa

Thôi ta đi ngủ, bởi lát nữa còn phải chở mẹ lên tòa án. Với mẹ, việc chia tay với bố là vô cùng đau khổ. Bố và mẹ đã chung sống suốt mấy chục năm không hề cãi vã, không có mâu thuẫn gì to lớn. Gia đình xưa nay vẫn hạnh phúc, nay chỉ vì một chuyện chẳng ra đâu, đến tuổi về già mẹ lại phải đưa đơn ra tòa xin ly hôn để bảo vệ sự an toàn cho các con.

Giống như mẹ hay che giấu tình cảm, ta chưa bao giờ có thể ôm chầm lấy mẹ, nói với mẹ rằng: “Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm”! Mẹ cũng thế, lúc nào mẹ cũng tỏ ra cứng rắn để che giấu sự yếu đuối bên trong, nên ngay lúc này đây có ai thấy mẹ buồn gì đâu, bề ngoài mẹ vẫn thật bình thản. Không, đó chỉ là vẻ bề ngoài của mẹ thôi.

2g chiều

Ngồi đợi mẹ bên ngoài phòng chờ tại tòa, ta không được biết về những gì đang xảy ra bên trong. Lần đầu tiên ngồi chờ mẹ, ta cảm thấy buồn thật nhiều, vẻ mặt ỉu xìu muốn khóc, khiến thiên hạ đi ngang cứ tưởng ta là nhân vật chính. Bây giờ là lần thứ hai ngồi tại đây, ta đã quen rồi nên chẳng lo âu, buồn phiền chi cả.

Ta chỉ ước muốn được chia sẻ với mẹ những đau khổ, tìm cách làm mẹ nhẹ bớt mọi lo buồn. Ta chỉ cầu mong sao cho mọi việc mau chóng ổn thỏa, tìm cách làm cho mẹ vui, để mẹ thấy mình không mất tất cả. Đời mẹ có quá nhiều đau khổ, dù cố gắng hết sức cũng khó có thể bù đắp những mất mát của mẹ.

Thứ hai, ngày... tháng... năm...

Ta lại phải ngồi chờ mẹ lần thứ ba, tòa vẫn chưa xử xong. Càng kéo dài lâu, ta càng thương mẹ nhiều hơn và cầu mong mọi chuyện kết thúc mau chóng để mẹ bớt bị dằn vặt đau khổ. Những giây phút này ta chẳng được vào cùng để chia sẻ với mẹ, phải ngồi chờ mẹ bên ngoài. Loáng thoáng nghe tiếng mẹ mà lòng càng đau xót. Ước chi ta đừng sinh ra đời..., ước chi ta có thể làm được việc gì đó để chịu thay cho mẹ những nỗi đau này... Dường như trong phòng mẹ lại khóc...

Mẹ ơi, kể từ khi anh C. mất, đêm đêm nghe tiếng mẹ khóc trong mơ, ú ớ gọi tên anh. Từ lúc ấy, con đã tự nguyện với lòng mình sẽ chăm sóc, gần gũi với mẹ nhiều hơn, để mẹ thấy rằng mẹ vẫn còn có những đứa con khác.

Cuộc đời của mẹ quả là buồn. Giống như bà ngoại, mẹ đã trải qua những nỗi đau của một phụ nữ: mất cha, mất mẹ, mất chồng, mất con... Không hiểu rồi cuộc đời của con có giống cuộc đời mẹ không? Trong mấy đứa con của mẹ, con là đứa thân thiết với mẹ nhất, giống mẹ nhiều nhất, từ hình dáng, tính tình, sự suy nghĩ và cả bệnh tật nữa...

Sáu năm sau

Hôm nay trở lại tòa án, bước vào căn phòng năm xưa ngồi chờ mẹ, nhưng lần này ta được phép bước vào bên trong, không phải ngồi chờ bên ngoài vì đã là nhân vật chính! Sáu năm trôi qua, căn phòng vẫn như trước, không thay đổi gì nhiều, chỉ có ta là thay đổi, ta đã lớn hơn, cuộc sống có nhiều chuyện xảy ra. Bây giờ khi chính mình là nhân vật chính nhưng ta chẳng có cảm xúc gì, không buồn, không vui, không bực bội, không tức giận...

Ta chỉ nhận thấy một điều - điều ta vẫn hằng lo âu, thắc mắc - rằng cuộc đời của ta có giống cuộc đời của mẹ không, nay đã có câu trả lời. Tuy nhiên, may mắn hơn mẹ bởi ta không có những xung đột nặng nề, không quá buồn như mẹ, bởi chuyện của ta thật đơn giản, nhẹ nhàng, không cãi vã, không có tài sản để chia, con ở với mẹ, chấm hết.

Nhưng, ta đã có những điều rất gần giống với mẹ...

Theo TTO

people like INLOOK.VN fanpage